Sinh viên và chuyện diễn đạt ngôn ngữ


Hồi đầu, bạn bè của Nam Hải (Học viện Ngân hàng) thắc mắc không hiểu lí do vì sao anh chàng luôn chọn bàn cuối để ngồi mặc dù đi học rất đúng giờ và đầy đủ.


1. Sinh viên lúng túng trong ăn nói

Gặng hỏi mãi anh chàng mới chịu thú nhận ngồi như thế thì thầy cô không “sờ gáy” gọi đứng dậy phát biểu. Cũng biết câu trả lời nhưng anh chàng mắc phải “bệnh” không thể diễn đạt rành mạch được như các bạn khác trong lớp nên ngồi cuối cho an toàn. Không chỉ Nam Hải mà hiện nay nhiều sinh viên cũng mắc phải chứng bệnh không biết mình nên nói gì hoặc khá lúng túng trong việc giao tiếp hàng ngày.

Nhật Minh (ĐH Giao thông vận tải) cũng rơi vào trường hợp trên. Cứ mỗi khi anh chàng bị gọi đứng dậy phát biểu là cả lớp lại được một trận cười no nê. Anh chàng hết vò đầu lại bức tai mà lúng túng mãi không diễn đạt nổi ý mình muốn nói dù đã là sinh viên năm thứ tư. Còn Khánh Thi (ĐH Nông nghiệp I) thì luôn luôn vắng mặt trong những buổi thuyết trình bài tập lớn. Thực sự cô nàng cũng muốn tới lớp lắm chứ nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng phải đứng lên trả lời câu hỏi của thầy giáo và nhóm bạn thì cô nàng lại thấy sợ sợ. Và giải pháp tốt nhất mà cô nàng lựa chọn là ở nhà.

Khi được hỏi quan điểm trước thực trạng này, giảng viên Thu Hà (ĐH Bách Khoa) chia sẻ: “Trong quá trình dạy, chúng tôi luôn tạo điều kiện để sinh viên được bày tỏ ý kiến như thảo luận hay thuyết trình. Nhưng thực tế đáng buồn là quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một số gương mặt quen thuộc. Số còn lại thì khá lóng ngóng trong việc trình bày, thậm chí nhiều em nói không nổi hoặc nói nhưng không ai hiểu rõ các em đang nói gì”.

Tham gia hoạt động tình nguyện giúp bạn tự tin hơn

Một điều dễ nhận thấy là sự tự ti đang làm nhiều sinh viên tuột mất cơ hội của chính mình. Chị Phương Linh (phòng nhân sự công ty TNHH Nhật Ánh) bày tỏ: “Hàng ngày chúng tôi nhận rất nhiều hồ sơ xin việc của sinh viên mới ra trường. Một số em có thành tích học tập tốt nhưng đến vòng phỏng vấn thì không thể hiện được mình hoặc mất điểm lớn với nhà tuyển dụng. Các em trả lời phỏng vấn quá – ngắn – gọn thay vì đưa ra lượng thông tin chi tiết, đầy đủ để chúng tôi có thể hiểu thêm về khả năng của từng em. Dù tiếc nhưng chúng tôi cũng không thể tuyển dụng được những em đó”.

2. Học cách thoát khỏi “vỏ ốc”

Nhìn Như Phương (ĐH Ngoại thương) bây giờ không ai có thể nghĩ trước đây cô nàng rất rụt rè trong việc nói năng. Bật mí bí kíp của mình, Như Phương chia sẻ: “Hàng ngày, tớ thường đứng trước gương tập nói. Lần đầu chưa được thì nói lại lần thứ hai, thứ ba…đến khi nào trôi chảy mới thôi. Hồi đầu vào trường, tớ không nghĩ mình có thể thuyết trình. Nhưng câu nói của đứa bạn khiến tớ phải nghĩ lại – không thử sao biết kết quả, cứ nghĩ mình không thể thì tất nhiên chẳng bao giờ làm được. Sau khi đấu tranh suy nghĩ rất lâu, tớ quyết định xung phong lên thuyết trình. Kết quả không được tốt do tớ khá run nhưng sau mỗi lần như vậy, tớ lại rút ra cho mình nhiều bài học bổ ích. Và không ngờ, thầy giáo nhận xét tớ rất có tiềm năng, nên cố gắng luyện tập thêm”.

Một gợi ý khác dành cho những bạn sinh viên này là tham gia các khoá học giao tiếp tại các trung tâm hoặc các câu lạc bộ tại trường học. Tất Đạt (Học viện Ngoại giao) hồ hởi khoe: “Sau thời gian tham gia các hoạt động tình nguyện do trường tổ chức, tớ đã tự tin và thay đổi rất nhiều. Giờ thì chẳng ai chê tớ là ăn nói như gà mắc tóc nữa rồi”. Trọng Khánh (ĐH Khoa học tự nhiên), học viên của trung tâm Tâm Việt chia sẻ: “Ở đây, tớ học được nhiều điều lí thú, chẳng hạn như mở đầu thế nào, triển khai bài nói ra sao, kết thúc như nào để gây ấn tượng với người nghe. Chương trình học được thiết kế theo hình thức vừa học vừa chơi nên có thể tiếp thu bài ngay trên lớp. Sau mỗi lần một thành viên lên trình bày bài nói, mọi người lại đóng góp ý kiến. Thay vì “điểm cộng”, “điểm trừ” thì chúng tớ lại có “tốt nhất” và “tốt hơn” để khuyến khích mọi người”.

Lời khuyên duy nhất dành cho những sinh viên mắc phải căn bệnh lúng túng trong ăn nói: nỗ lực vượt lên chính mình bởi không phải ai sinh ra là đã có khiếu ăn nói bẩm sinh. Để đánh thức gã khổng lồ ngôn ngữ trong mình thức dậy, không có cách nào khác ngoài cố gắng và kiên trì luyện tập hàng ngày.

Bài: Võ Hoàng Tuấn (Hà Nội)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: